Mỗi đứa trẻ đều phải lớn lên, quá khứ cũng được thay dần bằng hiện tại. Nhưng những thứ thuộc về kí ức của một tuổi thơ dữ dội sẽ còn đọng mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta. Tuổi thơ – chẳng cần lí giải một cách gãy gọn, rõ ràng vì đơn giản nếu ai đã từng có một tuổi thơ như thế cũng đều tự hiểu với nhau rằng: Tuổi thơ là những buổi trưa nắng chang chang trốn ngủ đi bắt ve, trộm quả, là bắn bi ve, là que kem mút… Mỗi trò nghịch ngợm, mỗi thứ đồ chơi, mỗi món quà vặt đều là một mảnh ghép không thể thiếu làm nên tuổi thơ của những đứa trẻ khi xưa mà nay đã khác đi nhiều.
Chẳng cần những thứ đồ chơi công nghệ đắt tiền, hiện đại, tuổi thơ của những đứa trẻ 8X vẫn muôn màu, muôn vẻ. Một tuổi thơ giản dị, mộc mạc nhưng cũng đầy dữ dội, vui tươi.
Vui lắm! Cứ mỗi khi hè về, trời nắng như đổ lửa, mấy đứa trẻ trong xóm lại rủ nhau trốn bố mẹ, không ngủ trưa, ra đầu xóm đi bắt ve, “trộm” hoa quả nhà hàng xóm. Khi thì “trộm” xoài, “trộm” táo khi thì bì bõm lội bùn đào “trộm” củ sen. Thấy có người đi qua lại chạy toán loạn và hét vang “Có người… có người” hệt như một lời thú tội công khai. Thành quả thu được sau một buổi trưa vật lộn của mấy đứa trẻ là một đùm áo đựng đầy chiến lợi phẩm xoài xanh, táo chua,… đứa nào đứa nấy nhắm mắt nhắm mũi, cắn, nhai tỏm tẻm. Thường thì với lũ trẻ những thứ đi “ăn trộm” lúc nào cũng ngon hơn, thòm thèm hơn những thứ mà ở nhà cũng có mà chẳng bao giờ ăn.
Hết trưa lại đến chiều, bao thứ trò chơi của tuổi thơ lại được lũ trẻ lôi ra. Nào là cá sấu lên bờ, bịt mắt nắt dê, lên bờ xuống ruộng,… trai thì bắn bi, ném con quay,… gái thì nhảy dây, chuyền đũa… Đứa nào đứa nấy cũng chơi hết mình, tiếng la hét nói cười rộn ra vang khắp cả xóm làng. Chúng chơi hăng đến mức lưng áo đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mệt nhoài chạy nhảy đết sứt sẹo cả tay chân. Có khi lại xích mích, đứa nọ “đánh” đứa kia với câu nói huyền thoại “Tao về tao mách mẹ tao”. “Đánh nhau” là thế, khóc tu tu là thế, một lát sau là cười hì hà lại chơi với nhau như chưa có gì xảy ra. Ngày xưa những đứa trẻ vô tư là thế đấy, chúng lớn lên bằng những trò chơi chân tay giản đơn, mộc mạc mà độc nhất vô nhị.
Ngày ấy đứa nào chẳng một lần bị bố đánh đòn, bị mẹ la mắng vì những lần trốn ngủ đi chơi, những lần mè nheo đòi bằng được năm trăm, một nghìn đồng ăn quà. Đứa nào mà được bố mẹ cho vài đồng mua kẹo ngon, bánh ngọt thì tha hồ mà làm giá với chúng bạn vì chắc chắn rằng sẽ có ngay một đám lí nhí bu vào “Tao ăn với”, “Tao xin miếng”. Đủ món ngon, thức quà vặt thời ấy làm thổn thức biết bao thế hệ mà đến giờ không sao kiếm nổi. Nhớ những ngày dài cổ cùng chúng bạn trong xóm chờ chú bán kem que mỗi buổi chiều. Chỉ mới nghe thấy tiếng “Toe…toe…toe” là tất thảy ùa ra đầu ngõ kiếm chú bán kem chen chúc nhau “Cho cháu…cho cháu với”. Mấy thức quà thời đó từ nông thôn cho đến thành thị đều rất rẻ, thậm chí tụi nhỏ còn tích vỏ lon, sách cũ để đổi lấy kem que, kẹo kéo. Mỗi thức quà bánh bình dị mà ngọt ngào như chính tuổi thơ của những đứa trẻ vậy. Giờ nghĩ lại mà sao thèm thuồng đến lạ.
Thế giới đồ ăn của lũ trẻ ngày xưa phong phú lắm, toàn là những thức quà bánh dân dã, tự tay có thể làm được. Nào là những cây bỏng gậy thơm mùi gạo nếp mỗi lần “nổ” phải “nổ” một bao tải ăn về cho hả hê, nào là những túi kem đóng bịch mát lịm giải khát mỗi mùa hè. Đâu chỉ có vậy còn có những mảnh quế cay cay, thơm thơm mỗi lần ăn chỉ cắn một xíu, cả dái mít, ổi xanh, dâu tằm,… trong vườn cũng lọt vào mắt xanh, trở thành những món ăn khoải khẩu của lũ trẻ.
Mà lũ trẻ ngày xưa dễ tính trong chuyện ăn uống lắm, cái gì cũng bỏ vào miệng được. Nhớ khi mỗi lần đi học mấy thằng con trai lại rủ nhau ra sau trường lấy dép đả quả bàng. Những quả bàng vàng ruộm mới bắt mắt làm sao, ăn hết quả bàng xong lấy gạch đập hạt ra ăn tiếp, vỏ thì hơi ngọt ăn vào đến hạt thì hơi chua, nhân hạt thì bùi. Còn cả gói bột canh hảo hảo chia nhau mỗi đứa một tí chấm chấm, mút mút,… “ăn bẩn” là vậy mà chẳng đứa nào bị đau bụng bao giờ.
Thời của những cậu bé, cô bé 8X chẳng có mấy ti vi mà xem. Không đi chơi rong ruổi ngoài đồng, ngoài ruộng cùng chúng bạn thì thứ duy nhất làm bạn với chúng là những cuốn truyện tranh. Có những đứa mê chuyện đến nỗi mà trong nhà có những chồng sách chất cao hơn cả đầu. Cả một thế giới tuổi thơ được chứa đựng trong những cuốn chuyện mất gách vàng ố. Nào là cậu bé thám tử lừng danh Conan, cuộc phiêu lưu của SonGuku truy tìm 7 viên ngọc rồng,… đã là kí ức tươi đẹp của biết bao thế hệ.
Cũng có một tuổi thơ dữ dội chẳng kém gì đàn anh 8X của mình, những đứa em 9X cũng có cả một bầu trời tuổi thơ với đủ thứ trò thú vị, những món ăn “huyền thoại” làm nên thương hiệu của dân 9X.
Cái thời của 9X sang hơn nhiều rồi. Những đứa trẻ thế hệ Y có cho mình những món đồ chơi điện tử mà thời bấy giờ là ao ước của biết bao đứa trẻ. Máy chơi điện tử cầm tay bốn nút “huyền thoại” một đứa có là chúng bạn thay phiên nhau chuyền tay nhau chơi, chơi ham đến mức mà bao bài tập bỏ dở, bao bữa cơm trưa bị bố đánh, mẹ la vì mải chơi mà không buồn ăn cơm.
Không chỉ chơi sang mà bọn trẻ con 9X ăn cũng sang nữa. Ngày trước thì chờ dài cổ mong ngóng chú bán kem que, cô đổi kẹo kéo đi qua ngõ mỗi ngày. Giờ thì được mẹ cho tiền lúc nào thì đi mua qua ngay lúc đó được. Những cửa hàng tạp hóa luôn là “thiên đường” cho lũ trẻ. Khi ấy lũ trẻ chuộng nhất vẫn là kẹo cao su hình quả dưa 500 đồng 2 viên. Thứ kẹo cao su này đủ màu sắc xanh, đó, tím, vàng. Ăn xong nhai hết ngọt rồi lại tiếc, thế là nhả ra kéo thật dài lại cho vào miêng nhai tiếp. Đủ thứ đồ ăn hấp dẫn, không chỉ có kẹo cao su đâu còn có những cây kẹo mút thần thánh phủ kín phẩm màu đỏ, cán kẹo bằng nhựa với hình thỏ, mèo, đao, kiếm nhìn đã ham; những túi ô mai nhỏ tí xíu chua chua ngọt ngọt mà lũ trẻ thời ấy vẫn hay gọi là “ô mai đất”, “ô mai cứt chuột”…Thế giớ đồ ăn phong phú vậy nên bao nhiêu tiền mẹ cho là rơi hết vào túi cô bán hàng tạp hóa.
Cái thuở gợi thương gợi nhớ ấy đâu chỉ có những thứ đồ ăn đã thành “thương hiệu” của tuổi thơ mà còn có cả những chương trình, bộ phim đã vẽ lên một tuổi thơ thật đẹp của 9X. Cái thời mà nhà nào có chiếc tivi đen trắng là xịn lắm. Cứ đến giờ chiếu phim là cả lũ trẻ trong xóm rủ nhau đi xem. Thời ấy đứa trẻ con nào nào mà chả xem chương trình thiếu “Những bông hoa nhỏ” phát trên VTV lúc 7 giờ. Cả những bộ phim xem đi xem lại bao lần không chán, xem xong lại muốn trở thành Tôn Ngộ Không đi mây về gió trong Tây Du Kí, muốn đánh võ giỏi như Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên, muốn trở thành cách cách, công chúa như Tiểu Yến Tử, như Tử Vi trong phim Hoàn Châu cách cách,… Mê đến lỗi đứa trẻ nào cũng có những cuốn sổ tay chứa đựng cả một thế giới phim ảnh với đủ các hình dán các nhân vật yêu thích của mình… Lớn hơn một chút thì có chương trình gameshow SV96 trên VTV với MC là chú Lại Văn Sâm, đã trở thành thương hiệu với bao thế hệ sinh viên thời ấy.
Thời gian chẳng thể quay lại, kí ức cũng không thể lặp lại lần hai. Nhưng ai cũng “thèm” sống lại thêm một lần nữa cái tuổi thơ đầy dữ dội ấy?
Cuộc sống ngày càng hiện đại. Công nghệ ngày càng phát triển. Bởi vậy mà tuổi thơ của những đứa trẻ sinh năm 2000 thời nay cũng khác đi nhiều. Được tiếp xúc với Internet, các thiết bị hiện đại ngay từ nhỏ nên tuổi thơ của những đứa trẻ thế hệ mới cũng “dữ dội” theo một cách rất công nghệ, tân tiến.
Thời nay, thật dễ dàng để cho một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn và nghe lời, việc cần làm là cho chúng một chiếc điện thoại hoặc một chiếc iPad có cài đầy đủ mọi phần mềm trò chơi điện tử, xem phim, nghe nhạc là chúng có thể ngồi yên một chỗ suốt cả ngày. Thời nay, thật khó để tìm được những sân chơi ngoài đồng, ngoài ruộng, trong xóm, ngoài ngõ nữa. Cũng thật khó để thấy những trò chơi chạy nhảy, nô đùa dân dã, mộc mạc rất đỗi “quê” với dây chun, bi ve, ống tre, ống nứa. Thay vào đó là nhứng thứ đồ điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính,…với những trò chơi, thú vui thời công nghệ: game online đủ thể loại kiếm hiệp, chiến thuật…
Smartphone và mạng xã hội như lẽ sống của những đứa trẻ thời nay. Tất cả mọi sinh hoạt, cuộc sống, kể cả chuyện riêng tư chúng đều có thể đưa lên mạng xã hội như một lẽ tự nhiên. Với một chiếc smartphone những đứa trẻ có thể khám phá nhiều điều thú vị của thế giới xung quanh mình. Chẳng cần đi đến sa mạc để ngắm lạc đà, chẳng cần bơi xuống biển để nhìn ngắm cá mập… Chỉ cần bật điện thoại lên là cả một thế giới muôn màu muôn vẻ được hiện ra qua những bộ phim, những chương trình đầy hấp dẫn. Mọi thứ đều nhanh, gọn, hiện đại với những đứa trẻ ngày nay.
Đồ ăn thức uống của lũ trẻ ngày nay cũng là một “đẳng cấp” khác, cao cấp và đắt tiền. Những món khoái khẩu đùi gà chiên, khoai tây lắc, kem hộp, sữa thùng chẳng bao giờ thiếu. Mà đặc biệt thứ đồ uống thần thánh của giới trẻ hiện nay là trà sữa, cũng muôn kiểu đủ loại, tha hồ để lựa chọn. Thời nay, những món ăn đồ uống có giá vài trăm nghìn thật khác với những thức quà bánh ngày xưa “rẻ như cho” có vài trăm đồng. Dẫu ở thời nào đi chăng nữa thì đó đều là hương vị của tuổi thơ, mang một dấu ấn rất đặc biệt.
Lớn lên trong một cuộc sống hiện đại, những đứa trẻ ngày nay có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những sản phẩm tân tiến, những thiết bị khoa học mới mẻ, có thể là xu thế của tương lai. Từ những món đồ chơi điện tử điều khiển từ xa mô phỏng ô tô, máy bay chẳng khác đồ thật là mấy cho đến các thiết bị thức tế ảo giúp các bạn trẻ bây giờ có thể khám phá tất cả mọi thứ trong một trải nghiệm bằng chính góc nhìn thật của mình. Và còn cả những bộ phim đủ thể loại nhất là về các siêu anh hùng với kĩ sảo hoành tránh luôn được các bạn trẻ săn đón mỗi khi ra rạp. Một thế giới của sự hiện đại, của khoa học, của công nghệ được mở ra trước mắt những đứa trẻ chính là điều kiện để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn và trở thành những người trưởng thành của tương lai.
Con người ta lạ lắm khi có được những thứ hoàng nhoáng, sa sỉ lại thèm muốn trở về những ngày tháng giản đơn, mộc mạc. Sống hiện đại lại nhung nhớ những ngày xưa cũ. Và tuổi thơ cũng vậy.
Tuổi thơ tuy không lấy lại được những nó mãi là một miền hoài niệm đẹp đẽ len hỏi bền bỉ vào từng mảnh kí ức của ai đó đã từng sống và đi qua một thời “trẻ trâu” dữ dội. Những ngày tháng vô lo vô nghĩa, cười lớn, khóc vang cùng chúng bạn rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm khám phá mọi thứ rất đời và rất thơ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ trôi chảy theo thời gian êm đềm, đơn giản, bình dị nhưng lại chân quý vô cùng.
Dẫu sau 10 năm, 20 năm và 50 năm đi chăng nữa. Tuổi thơ của những năm tháng vô tư, hồn nhiên sẽ mãi là một kho báu đáng trân trọng mỗi khi nhớ đến lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng như có những khoảnh khắc ở đời chẳng bao giờ lặp lại, có những cảm xúc chẳng bao giờ tìm thấy nữa. Vì nó chính là “TUỔI THƠ”.
|Thực hiện: Công Bắc