TIN SỰ KIỆN

Đã bao giờ bạn nói lời cảm ơn mẹ chưa... nếu chưa, hãy nói thật nhiều khi còn có thể

 

Hai hốc má hóp lại ngày càng sâu, những nếp nhăn ngày càng chằng chịt trên khóe mắt, vầng chán, đôi mắt cũng dần nặng chịu đong đầy những nỗi khắc khoải suốt một đời. Đó là mẹ của con, khuôn mặt chứa đựng cả một đời sóng gió cơ cực một mình mang thai, một mình nuôi con, một mình gồng gánh cho con lên người. 

Người ta vẫn cứ bảo ai mà chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi đứa trẻ đều lớn lên bằng tình yêu của mẹ, sự dạy dỗ của cha nhưng có phải đứa trẻ nào cũng may mắn đến vậy. Con chẳng biết cha mình là ai, cũng chẳng bao giờ dám hỏi mẹ vì con biết mẹ muốn chôn sâu những kí ức đau đớn ấy cùng với bao lỗi nhọc nhằn thuở ngày xa. Con không có cha nhưng còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác là còn có mẹ. Ngày con đủ lớn để hiểu mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời này thì con mới thấu được phần nào những năm tháng chỉ mình mẹ sinh thành, dạy dỗ con lên người như hôm nay.

Con vẫn sống trong hạnh phúc đong đầy từng ngày bằng tình yêu thương vẹn nguyên và trinh trắng của mẹ. Cả một đời hi sinh cho con chẳng một câu ca thán, một câu oán trách cuộc đời tủi hờn mẹ vẫn sống và vươn lên mạnh mẽ như một loài hoa đồng nội. Loài hoa mang sắc trắng tinh khôi, âm thầm nở và âm thầm tỏa hương. Từ vùng sỏi đá cằn khô, bông hoa ấy vượt qua giông tô, vươn lên đón ánh ban mai điểm tô cho cuộc đời bằng chính vẻ mộc mạc bình dị của mình. 

Mẹ cũng vậy giản đơn mà kiên cường. Cuộc sống chẳng khi nào dễ dàng với con người ta. Với mẹ thì mọi thử thách, gian nan của cuộc đời dường như tăng gấp bội phần. Vì mẹ chỉ có một mình. Có đau đớn nào bằng nỗi đau mất chồng khi đứa cô trong bụng vẫn chờ vẫn đợi ngày cất tiếng khóc chào đời. Phụ nữ mang thai khổ sở đủ đường, “chín tháng mười ngày” đằng đẵng chật vật, ấy vậy mà mình mẹ vẫn chống chọi với bao vất vả chất chồng. Cuộc vật lộn mưu sinh kiếm miếng ăn chăm thân cũng chính là chăm con. Người ta vẫn thấy bóng dáng một người đàn bà đi lại vất vả với cái bụng bầu vươn quá mặt khuất sau bóng chiều, lội nước bì bõm bắt từng con cua, con ốc sống qua ngày chờ mong ngày được thực hiện thiên chức làm mẹ. Khao khát được thấy con chào là thứ khao khát mãnh liệt nhất trên đời, tiếng khóc eo eo nghe như nhói lòng như cất thay nỗi đau xác thịt cào cấu thân xác người mẹ tới đỉnh điểm. Người ta nói “đau như đau đẻ” chẳng sai bao giờ. Dẫu đau đớn là vậy nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ, được ôm đứa con dứt ruột sinh ra trong hơi ấm mẫu tử nó mới đáng trân trọng và thiêng liêng làm sao. Và phía trước là cả một hành trình dài của mẹ và cả của con nữa.

Sinh con ra đã khó thì nuôi dạy con còn khó gấp năm gấp mười lần. Nỗi niềm đau đáu làm sao để con có miếng ăn ngon, có đồ mặc đẹp, có đầy đủ mọi thứ như bao đứa trẻ khác cứ nhiều dần lên đè nặng thêm đôi vai gầy guộc của mẹ bấy lâu đã chẳng còn sức lực. Vậy mà chẳng hiểu mẹ lấy sức lực từ đâu vẫn cữ dãi nắng dầm mưa, vẫn cứ chạy khắp trốn, đi khắp nơi nhọc nhằn kiếm sống nuôi con. Có những ngày nắng như sát phạt con người, dẫu không muốn con khổ nhưng mẹ vẫn buộc lòng phải mang theo con rong ruổi khắp các cung đường, bãi rác nọ, bờ mương kia trên cái lồng xe xộc xệch cũ rích, nhặt từng chai nhựa, vỏ lon. Thế là hai mẹ con ta cùng nhau sống cũng nhau nếm trải cái vị đời mặn chát. 

Từ lúc con còn nằm nôi nghe tiếng ru “Ầu…ơ…Cái cò…Cái vạc…Cái nông…” đến lúc con biết bập bẹ “Bi… bô” mẹ luôn theo sát sự lớn khôn của con. Chẳng có sự vui sướng trên trần đời nào bằng được chứng kiến đứa con lớn lên từng ngày. Ngày con lớn, biết nói sành sỏi cũng là khi quậy phá, chẳng bao giờ biết nghe lời mẹ. Con hư lắm! Lắm lúc mẹ chẳng còn biết làm gì vì những ương bướng của con. Và đến giờ đây con mới thấy ân hận và biết mình có lỗi. Mẹ chẳng bao giờ đánh con một đòn, một roi nào cả vẫn chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà đôi khi con cảm thấy có sự bất lực trong đó. Con hiểu tại sao mẹ luôn như vậy, vì con biết mẹ không lỡ làm con đau, làm con khóc vì con đã thiệt thòi quá nhiều rồi.

Từng miếng ăn, giấc ngủ của con đều một tay mẹ đảm đương. “Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun, trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon…”. Cuộc sống khó khăn dẫu mẹ chẳng thể cho con một cuộc sống giàu sang, sung túc, sống trong nhà lầu, đi xe hơi, ăn sơn hào hải vị nhưng với con có mẹ là đủ. 

Tình yêu của mẹ cứ thế lớn dần trong con song hành với sự trưởng thành. Ngày con đi học xa nhà cũng là lúc mẹ buồn nhất. Con biết mẹ buồn nhiều chứ. Trước có mẹ có con, giờ mỗi mẹ con một nơi. Và bao lỗi lo lại gồng gánh trên vai mẹ. Lo con học xa cuộc sống vất vả, lo miếng ăn không đúng bữa, lo đi học không được bằng bạn bằng bè. Từng đồng tiền lẻ mẹ cho con ngày nhập học, con không biết người ta sẽ nghĩ gì với những đồng tiền lẻ trên tay con. Có thể là mỉa mai, khinh bỉ nhưng với con đó là sự tự hào. Bởi họ đâu biết rằng đó là mồ hôi, là nước mắt của mẹ ở trong đó. 

Cuộc đời chẳng thể kéo dài vô tận, nhưng cuộc đời con sẽ luôn có mẹ theo cạnh bên. Máu thịt của con là hơi thở của mẹ, cuộc đời con là tuổi trẻ của mẹ. Mẹ ơi!… Con cảm ơn mẹ vì tất cả. 

Cuộc đời này chẳng ai tốt và cho không chúng ta mọi thứ như mẹ. Mẹ đã cho con cả cuộc đời, cả tuổi trẻ và biết bao mơ ước. Từ thuở ấu thơ từng miếng ăn, từng bộ quần áo, từng món đồ chơi, đồ dùng học tập,… tất tần tật mọi thứ mẹ đều cho con. Đến khi lớn khôn, con có thể kiếm tiền mua cho mình những bộ quần áo hàng hiệu, có thể tự mua món ăn mình thích nhưng thứ mà mẹ cho con đó là sự quan tâm, là lẽ sống ở đời, là cách làm người và nhiều thứ đặc biệt hơn thế. Con gọi tất cả những thứ đó là tình yêu thương.

Một người bạn có thể cho con sự vui vẻ nhưng cũng sẽ sẵn sàng làm con tổn thương bất cứ lúc nào. Một người thầy có thể cho con đủ thứ khiến thức khoa học nhưng chẳng thể hi sinh cho con mọi thứ. Chỉ có mẹ, chỉ mẹ thôi mới có thể cho con tất cả mọi thứ mà chẳng cần con trả lại bất cứ thứ gì. Có thể mẹ không được học nhiều sách vở, chữ nghĩa nhưng mẹ có tất cả những thứ giá trị mà sách vở không bao giờ có được. Mẹ có cả một đời vật lộn với cuộc sống mưu sinh, mẹ trải qua đủ thứ đau đớn, tủi nhục để hiểu con và cho con những thứ con cần. Có những lúc mẹ cho con thứ mà con chẳng muốn, con chẳng thích nhưng con biết đó là những điều tốt đẹp nhất mẹ muốn dành cho con.

Cho con mọi thứ nhưng mẹ lại mất đi quá nhiều. Có những đêm dài nằm cạnh mẹ, con nghe tiếng thở ngắt nhịp của mẹ, lúc phập phồng như muốn phá tan lồng ngực, lúc lại yếu ớt chìm trong tĩnh lặng của màn đêm, mà sao lòng con đau như quặn thắt. Cả một đời lao lực vì con, mẹ đã yếu đi nhiều. Con cảm thất mình thật vô dụng, bất lực khi chẳng thể đem tới cho mẹ những ngày xanh tươi của tuổi trẻ được sống trong hạnh phúc, vui tươi. Mẹ chẳng bao giờ mặc những bộ quần áo mới, con chỉ thấy mẹ mặc lại những bộ quần áo cũ đã sờn rách. Mẹ cũng chẳng bao giờ có thời gian soi gương để nhìn lại thời thanh xuân của mình. Mẹ đã cho con cả tuổi trẻ, cho con cả một đời dẫu biết rằng con chẳng thể đền đáp hết công ơn của mẹ. Con biết mẹ chẳng cần những bộ cánh xa hoa đắt tiền, mẹ cũng chẳng cần những hộp phấn, thỏi son vì với mẹ con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã tặng mẹ. “Con là của để dành”. 

Dẫu nắng mưa nhọc nhằn, dù bão giông vất vả ngoài kia thì mẹ vẫn mãi hi sinh chăm chút cho cuộc đời của con từng li từng tí. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Giời con đã đủ lớn, đủ để hiểu những năm tháng dài đằng đẵng mẹ hi sinh cho con. Ấy vậy mà một tiếng “Con yêu mẹ”, “Con cảm ơn mẹ” sao khó để thốt lên với con quá, mẹ ơi! Không một món quà tặng mẹ ngày sinh nhật, không một bông hoa dành cho mẹ ngày phụ nữ. Con đúng là tồi quá phải không! Con người ta thật là càng những người ta yêu thương, gần gũi là quá khó để nói là những lời yêu thương mà đôi khi là khiến họ tổn thương thật nhiều. Và có mẹ… Đã bao lần con làm mẹ khóc, làm mẹ buồn mà cũng chẳng một lời xin lỗi, hỏi han… Dẫu không nói ra nhưng mẹ biết không mẹ, mẹ luôn là người quan trộng nhất trong sâu thẳm trái tim con. Con không khéo léo trong chuyện bộc bạch tình cảm bằng những thứ hoa mĩ, lễ nghi con chỉ chỉ biết âm thầm làm những điều con nghĩ mẹ sẽ tự hào vì con. Lễ phép hơn một chút, tốt bụng hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút,… Sau tất cả thì mẹ luôn mong con lên người. 

Thế đấy, cuộc đời luôn có những nghịch lí khó lí giải, con người ta vẫn cứ sống và trải qua những cung bậc cảm xúc muôn màu muôn vẻ. Điều quan trọng hơn cả với một đời người chẳng phải là những thứ to tát, vĩ đại, trời biển ngoài kia mà đơn giản là ta có một ngôi nhà để về, một người mẹ luôn giang rộng vòng tay đón ta bằng sự âu yếm nhất đời sau những mệt nhoài, bất lực với cuộc sống vội vã ngoài kia. 

Thực hiện: Công Bắc