Gặp Thanh Bùi không khó nhưng muốn hẹn gặp ngay được anh thì không phải việc dễ. Dường như với người đàn ông đang ở độ chín của tuổi ba mươi, thời gian với anh còn quý hơn cả vàng bạc, bởi việc bắt đầu cho một ngày của anh là một phép cộng của… hàng trăm công việc khác nhau.
Thanh Bùi hiện lên vừa nghiêm khắc, vừa lôi cuốn, vừa “nhiều chữ nghĩa”, nhiều trải nghiệm, lại vừa quá tham vọng với hình mẫu người tình mà anh muốn. Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ là một Thanh Bùi. Khi gặp anh, rồi viết về anh, tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi, những cô nàng thích Thanh Bùi (trên đời chắc chắn là nhiều) thì có bao nhiêu cô nàng chịu được nhiệt của anh nếu như có cơ hội tiếp cận? Nếu gặp Thanh Bùi mà để hỏi về tình yêu hay cố gắng phám khá những bí mật của anh chàng này, hẳn thế nào cũng bị anh chủ động đưa người đối diện trở về với công việc mà Thanh đang làm, đó là âm nhạc.
Thanh Bùi giống như một ngọn lửa hừng hực cháy, bất chấp trời có mưa hay giông bão.
Nghiêm khắc nhưng tình cảm
Đến giờ phút này thì chẳng còn gì để phải nghi ngờ, khi mà các cô gái ngày một hào hứng và có cô còn quá nồng nhiệt khi nhắc tới cái tên Thanh Bùi. Còn các quý ông thì gật gù nói về anh là: Thanh Bùi à, được đấy…
(Cười lớn) Tôi cảm nhận sau The Voice Kids, mọi người coi tôi như một người anh trai, một thành viên trong gia đình họ. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen, cảm thấy hơi… nhột. (Chứ tôi không có ý làm cho phụ nữ phải mê mẩn mình đâu nhé). Cảm giác đó lúc đầu thấy sung sướng chút xíu, sau đó thì thấy vui lâu hơn.
Tôi thấy hạnh phúc vì sự tôn trọng mọi người dành cho mình. Trong đó có cả tình thương nữa. Cảm thấy đi tới nơi nào người ta cũng quý mình. Cái này tiền không mua được, vô giá. Công chúng đã cho tôi biết là mình đang làm đúng và tôi sẽ tiếp tục với những việc mình đang làm. Họ gọi tôi là chú, thầy… nghe thân thương lắm và tôi thấy mình phải trách nhiệm hơn. Điều đó tạo nên một ý nghĩa tích cực với đời sống của mình.
Tôi luôn cần những thử thách, để có sức mạnh mỗi ngày cho những việc như học hỏi, đột phá, tò mò… Khi người ta nhìn mình là một người thầy, nó khác với mình là một ca sĩ hay nhạc sĩ hay một nghệ sĩ. Khi bước ra khỏi căn phòng này, tôi là người của công chúng, từng cử chỉ, ánh mắt lời nói phải đúng và là tấm gương cho các bé xứng đáng gọi tôi là thầy.
Chưa gì anh đã tuyên bố về sự nghiêm khắc của mình rồi, giống như anh sợ sẽ bị các cô nàng tấn công nên phải phòng thủ cho chắc ăn?
Sự nghiêm túc là điều quan trọng cho tôi cái nền để phóng đạt mình. Khi một người nghệ sĩ nếu bay quá thì không đủ thực tế cuộc sống. Khi mình hiểu thực tế cuộc sống như thế nào, mình sẽ biết được hàng ngày phải làm gì, ngày mai thức dậy có ý nghĩa ra sao. Lịch làm việc của tôi dày lắm, từ 8h giờ sáng tới 12 giờ đêm. Phải yêu công việc mới làm được như thế. Tôi là người nghiêm túc và ngăn nắp. Nếu mở cặp làm việc của tôi ra sẽ thấy đâu ra đó, từ những cái nhỏ nhất.
Ngay khi ngồi xuống, cần “bay” là tôi phải biết mình có bay xa tới đâu cũng phải quay lại. Nếu mình bay càng cao mà không biết cách trở lại thì không thể nào xây dựng được những việc mình làm. Tôi thấy cuộc sống của những người danh tiếng thành đạt, hàng ngày phải có sự sắp xếp. Con người tôi không làm cái gì nửa chừng nửa vời. Tất cả mọi thứ: âm nhạc, gia đình, cuộc sống, tình yêu… đều phải tới nơi tới chốn. Hỏi tôi có là người dễ chịu không? Tôi cảm nhận mình dễ chịu, rộng rãi. Nhưng nhắc tới công việc thì không nhé, tôi phải làm hết sức, hết mình, để sản phẩm ra đời không phải là thứ nửa nạc nửa mỡ.
Anh thì còn trẻ, mới ba mươi, nhưng sao ngồi trước anh tôi cảm thấy anh rất… nghiêm trọng. Điều đó dễ khiến những phụ nữ mỏng manh, dễ vỡ… e ngại?
Thế em thì có e ngại tôi không?
Có!
(Cười to). Tôi thấy tôi là người tình cảm. Cái gì đúng thì nó sẽ đúng. Tôi không sợ nói lên suy nghĩ của tôi. Tôi không sợ làm cho người khác e ngại. Có chăng là mọi người hãy cho tôi thêm thời gian, để thấy rõ và hiểu những khía cạnh khác của tôi. Nếu hỏi tôi có là người đơn giản không? Nhiều khi có nhiều khi không.
Tôi có nhiều cái phải tư duy, phải suy nghĩ nhưng ngược lại tôi cũng là một người thật sự rất vui tính nhưng phải đúng lúc. Vì nếu mình vui nhiều quá, không đúng chỗ thành ra mình không tôn trọng những người xung quanh. Ba mươi tuổi, tôi quan tâm từng hành động của mình thể hiện như thế nào. Tôi muốn tôi phải là tôi, biết vị trí của mình như thế nào và thể hiện mình đúng với vị trí đó.
Chỉ lấy vợ Việt Nam thôi!
Trong tình yêu, anh cũng sẽ chỉn chu, nghiêm túc hết mực như thế?
Trong khi tình yêu thì biến thiên, không thể cứ logic mãi được? Cô nào muốn đến với tôi trong chuyện tình cảm thì phải thật và phải dũng cảm. Nghĩa là mình dám nói lên những cái mà cảm thấy người ta khó chịu nhưng mình vẫn phải nói. Người phụ nữ của tôi phải là một người mạnh. Một người cứ khơi khơi thì không thể sống nổi với tôi. Một người mạnh và hiểu được sẽ nhìn và thấy tôi có những cái đáng yêu riêng.
Tôi nghĩ phải có sự xây dựng, liên kết giữa hai bên. Tình yêu phải thật, phải như lửa ấy. Không thể nào để ngọn lửa ấy tắt được. Nó phải cháy. Mình là chất xúc tác. Vì công việc tôi quá nhiều, vừa là nhạc sĩ, ca sĩ, vừa điều hành Soul… nên cần có một sự sắp xếp để còn có thời gian dành cho gia đình, con cái, tương lai. Tôi không muốn sống như những ngôi sao khác.
Vậy có nghĩa anh đang lên một kế hoạch sẽ dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho gia đình tương lai của mình?
Tôi không nhìn như thế, không phân chia phần trăm. Cái gì cũng phải có sự cân bằng. Tôi nghĩ tôi càng đơn giản càng tốt. Tôi chỉ tập trung công việc của mình để nó mang lại ý nghĩa cho tôi. Với gia đình, tôi sẽ chăm chút từng ly từng tí, ví dụ như hạn chế đi event vào các buổi tối, trừ khi sự kiện đó quá đặc biệt thì mình mới đi. Tôi thích ở nhà với những người mình yêu thương.
Thế là rõ, anh sẵn sàng đánh đổi không lẫn vào đám đông showbiz, trong sự xô bồ náo nhiệt cần có mà rất nhiều nghệ sĩ đương thời khó lòng tránh xa để bảo vệ an toàn cho hạnh phúc riêng tư?
Mình phải có tiếng nói riêng, cách nói riêng để không theo mọi người. Nhạc tôi, đồ tôi mặc, cách tôi nói chuyện với mọi người… thứ nhất phải phù hợp, phải có sự đầu tư. Hơn nữa, tôi không muốn âm nhạc của tôi theo thời trang. Hôm kia tôi nghe lại bài Lặng thầm một tình yêu, sau ba bốn năm không nghe và thấy nó cho mình một cảm giác và chắc khán giả cũng sẽ có cảm giác khi nghe. Tôi muốn những bài hát của tôi hai mươi năm sau người ta vẫn còn nghe. Một năm tôi chỉ ra ba, bốn sản phẩm thôi. Tôi sẽ làm cái gì đúng với đạo đức của tôi. Tôi sẽ chia sẻ trên sân khấu với khán giả những xúc cảm nào thật nhất có thể.
Tôi cảm ơn tất cả mọi người, những ai quan tâm và yêu mến tôi thật lòng. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đề cao mình là mình quá tốt rồi, quá đủ rồi. Vì nếu suy nghĩ như thế tôi sẽ rớt. Nếu khi hát tôi cảm nhận mình không còn lửa, tôi sẽ ngưng. Tôi muốn những gì mình để lại có ý nghĩa của sự tôn trọng trong đó.
Tôi rất yêu phụ nữ Việt, yêu thật lòng luôn. Tôi thấy họ phải hi sinh quá nhiều. Mẹ tôi đã hi sinh vì gia đình thế nào tôi cũng đã biết. Đàn ông Việt Nam cần học hỏi từ đàn ông nước ngoài, đương nhiên mình vẫn nên giữ cái hay của mình. Đàn ông là phải men. Đàn ông Việt Nam không chè rượu, không ngoại tình, không nhậu, không bạo lực với gia đình… thì rất khó tìm thấy người đàn ông như thế. Tôi cũng từng thấy những cái đó trong những gia đình xung quanh mà mình quen biết. Phụ nữ Việt Nam quá đáng yêu, xã hội này phải cần nhiều phụ nữ giỏi hơn nữa. Họ sinh ra không phải ở nhà để phục vụ cho các ông được. Muốn xã hội đẹp thì nam nữ phải bình đẳng.
Mình cần một thế hệ, thậm chí hai ba thế hệ nữa mới có thể thay đổi được điều này. Tôi cảm thấy các bé học trường quốc tế đang có sự phát triển, nhưng chỉ là phần trăm nhỏ trong xã hội, còn ở quê thì không biết sao. Cái hay là có internet, thông tin thế giới mọi người cập nhật được hết và hiểu được những cái mình đang thiếu so với người ta. Cái cần bây giờ là phải có những người lãnh đạo nói lên được những cái điều mà phụ nữ đang phải chịu áp lực, đang bị bức xúc. Tôi thích những người như chị Mỹ Linh, họ có những cái hay, dám nói và dám làm. Từ từ, từng người từng người phải làm một cái gì đó cho phụ nữ Việt Nam. Nếu có hoạt động hay dự án gì cho phụ nữ, tôi sẵn sàng ủng hộ.
Giờ tôi nhìn mọi việc khác hơn xưa. Hàng ngày tiếp xúc với các em nhỏ tôi muốn các em ấy phải được phát triển trong một xã hội đúng hơn. Tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho 133 nước trong một chương trình cộng đồng, họ hỏi tôi là nước của anh có wifi không? Tôi không muốn con của tôi hay của bạn sau này, khi bước chân ra nước ngoài phải nghe những câu hỏi kỳ cục như thế.
Tôi đã từng bị coi thường như thế, bước vào studio của những người da trắng, họ không thèm nhìn tôi cho tới khi tôi hát xong. Tôi cần có thời gian để cho… bọn họ biết, tôi phải giỏi hơn những kẻ đã coi thường mình.
Tôi không muốn con tôi phải trải qua những cái mà mình trải qua. Tôi là người Việt Nam, tôi không thể nào chạy khỏi nhiều đó. Tôi có để tóc vàng tôi vẫn phải là người Việt. Chuyện sống chết trong cuộc đời với tôi rất đơn giản. Nếu sống mà mình không biết theo đuổi ước mơ thì cuộc sống ấy là chết. Tôi không cần con tôi sau này chôn tôi ở nơi mặt tiền đẹp đẽ, mà cần mỗi ngày mình sống đúng nhất có thể để khi chết đi khỏi hối hận. Tôi sẽ làm hết sức để cái mình hưởng được phải xứng đáng.
Tôi muốn làm người nghệ sĩ là vì muốn nói ba mẹ là: Con làm được rồi thấy không? Hay như mình mua một chiếc xe hơi đắt tiền, mình nói với bạn bè: Tôi mua rồi đó, thấy không? Hoặc khi mình nổi tiếng, mình nói: Đấy, tôi làm được rồi nhé. Đơn giản thế thôi. Nhưng tất cả những cái đó, sự giàu sang hay hàng hiệu với tôi cũng chẳng ý nghĩa gì. Ý nghĩa với tôi nằm ở việc khác.
Sau này lập gia đình anh có chọn một cô gái người Việt?
Chắc chắn là tôi chọn vợ Việt Nam. Con tôi phải nói tiếng Việt. Nếu tôi không làm được điều đó thì nghĩa là tôi đang phụ lòng ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã phải chiến đấu với cuộc sống để tôi có ngày hôm nay. Tôi không muốn ba mẹ tôi không nói chuyện được với các con của tôi. Họ đã phải làm công việc may quần jean từ 9h sáng đến 1h đêm, ngày nào cũng như thế, tới mức bệnh luôn. Đó là ngọn lửa cháy mãi trong tôi.
Sẵn lòng truyền cảm hứng cho người đẹp
Trong khi nhiều thanh niên Việt Nam muốn đi nước ngoài lập nghiệp thì anh lại chọn con đường về Việt Nam?
Hay là anh không đủ tự tin với môi trường hải ngoại? Trước khi về Việt Nam tôi tưởng nơi này lạc hậu lắm. Tôi đã có cuộc sống khá ổn ở nước ngoài rồi, từng thi Idol, từng viết nhạc cho người nổi tiếng hát. Hỏi tôi nổi bật chưa, tương nhiên chưa tới mức cả thế giới biết nhưng tôi đang trên con đường đi. Tôi không về Việt Nam để mình nổi bật hơn. Nhưng cái mà nơi này cho tôi được là một cái ruột cái lõi chắc chắn, cho tôi thấy được gia đình của tôi. Tôi theo âm nhạc là muốn nói với ba mẹ con sẽ làm được. Bằng cấp của tôi là kinh doanh điện toán. Âm nhạc là duyên nợ, là nghiệp, là đam mê và tôi phải nỗ lực để có nó.
Cảm giác ở Úc, sống ở nơi không có một người Việt Nam, học trong ngôi trường cả ngàn học sinh Úc, mình thấy mình không thể nào hòa nhập, có cái gì đó khó chịu như chưa tìm được nguồn của mình. Con cá nước ngọt làm sao bơi tốt ở biển. Về Việt Nam, tôi hiểu được tôi là Thanh Bùi, khuôn mặt tôi là của người Việt. Đó là điều thiêng liêng.
Anh cũng biết là, đâu phải cứ có tài như anh, có nghị lực như anh là có thể muốn gì được nấy?
Người tính không bằng trời tính. Một phần nào đó mình vừa phải có sức, phải thực tế, cộng phần trăm lớn là sự may mắn. Tôi mới về việt Nam được một năm mười tháng. Trong thời gian đó tôi không thể ngờ được mình làm được những cái suôn sẻ như thế, nhanh như thế, như dòng sông có sẵn mình chỉ lướt đi trên đó.
Tôi chưa bao giờ có được sự tỉnh táo như ngày hôm nay.
Nhưng đó là kết quả của sự cố gắng, tập luyện thích nghi từng ngày.
Tôi thậm chí không dám nói tiếng Anh, phải luôn nói tiếng Việt, đọc sách báo tiếng Việt. Tôi muốn mình nhạy cảm hơn, nói chuyện được với người Việt, vì họ nhạy cam quá, cái tôi lớn quá. Tôi cũng tìm cách học cả cái cách nói chuyện… vòng vèo, tình cảm của họ. Tôi phải trải qua nhiều sự thử thách. Tôi thấy mình chưa đủ vững đâu.
Ba mươi tuổi anh đã sở hữu một cơ ngơi đáng mơ ước, trong khi nhiều người đàn ông khác đang loay hoay lập nghiệp? Nhưng cái gì có sớm liệu có giữ mãi được không?
Đây mới bắt đầu thôi. Sẽ còn rộng lớn nữa, sẽ còn nhiều nữa. Tôi sẽ có nhiều cái nhu Soul trong tương lai. Vì tôi đã phải lăn lội cả ngàn cách để biết mình muốn gì.
Và người đàn ông Thanh Bùi vốn được các cô gái ngưỡng mộ đã tìm thấy chính mình?
Tìm thấy rồi nhưng chưa đủ. Và càng ngày càng phải tìm nhiều hơn. Tôi luôn tôn trọng sự thật, không né tránh bất kể điều gì. Ai cần gì tôi sẽ giải quyết hết. Tôi né là không tôn trọng mình. Tôi phải tìm được hạnh phúc của mình rồi mới chia sẻ với mọi người được. Tôi ngồi với em mà cái gì cũng e dè, không dám nói, làm sao em cảm nhận được tôi là ai. Tôi sẵn sàng cho em biết tôi là ai. Và tôi tin là em sẽ đánh giá tôi.
Theo anh tôi sẽ đánh giá anh thế nào?
Tôi không quan tâm. Vì tôi luôn tôn trọng người đối diện, cũng như tôi chẳng bao giờ quá lố.
Thế anh có bị rơi vào sự đánh giá khi tiếp xúc với phụ nữ?
Tôi chỉ cảm nhận thôi. Ví dụ như tôi thấy em mạnh mẽ, nghiêm túc, khó chịu một chút. Em không phải kiểu phụ nữ giả lả, mà luôn có định hướng. Điều ấy khiến tôi thấy mình sẵn sàng bỏ thời gian cho em. Tôi từng làm thế, đánh giá người khác giới khi tôi mười chín, hai mươi tuổi. Và thấy mình không nên đánh giá khi chưa hiểu về họ.
Tôi thấy những cô gái ban đầu làm mình khó chịu lại là người rất tốt với mình sau này. Còn ai ban đầu cởi mở thân thiện thì biết đầu sau đó lại… đâm mình sau lưng. Tôi luôn cố gắng không đánh giá. Đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó. Với phụ nữ, phải có thời gian mới hiểu. Và những việc khác cũng thế.
Tôi luôn muốn nói thật nhất một cách có thể. Tôi phải có sự nghiệp riêng, vì đó là tự do của tôi. Trong nghệ thuật chỉ có thật hoặc là không thật. Hãy đơn giản nhất có thể, đi thẳng vào vấn đề có thể.
Tôi thích coi phim, đọc sách, nghe nhạc, thích cái gì mạnh, thể thao, khiến mình có thể chơi hết mình. Hãy nói giùm tôi với các cô gái rằng, tôi luôn muốn truyền cảm hứng cho người khác.
Nạp thẻ cực rẻ, mua sắm cực cool!Nếu chưa biết hạnh phúc thuần khiết là thế nào, bạn nên xem tài khoản Instagram của nhiếp ảnh gia Kuttiya Kanchanasopawong đến từ Thái Lan, người nổi tiếng toàn cầu vì hay đăng ảnh chó lái xe như người.
Hài hướcThuận Thiên | 25/09/2024Không gian công cộng có thể là nơi sinh sản của những tình huống vui nhộn và bất ngờ. Và chắc chắn 17 tình huống khó đỡ chỉ có thể thấy ở nơi công cộng.
Hài hướcThuận Thiên | 26/04/2024Thời gian không đứng yên. Chúng ta thay đổi, môi trường của chúng ta thay đổi và mọi thứ cũng thế. Sau đây là 10 bức ảnh cho thấy thời thế đã thay đổi chóng mặt như thế nào.
Hài hướcThuận Thiên | 08/03/2024Hầu hết chúng ta coi những thứ xung quanh mình là hiển nhiên nhưng một số người lại dành thời gian và sức lực để thu thập và phân loại. Đó là lý do tồn tại 30 bộ sưu tập hấp dẫn và hài hước này.
Hài hướcThuận Thiên | 28/02/2024Chó bắt mồi giữa không trung một cách chính xác và nhiệt tình với tất cả niềm vui, sự tập trung và sự vui thích. 10 bức ảnh hài hước về những chú chó đang đớp đồ ăn sau đây chứng minh điều đó.
Hài hướcThuận Thiên | 23/02/2024Nếu bạn là đàn ông, bạn sẽ vô cùng thấm thía với loạt tranh minh họa về sự thay đổi cuộc đời đàn ông sau kết hôn này, đặc biệt là những ai đã kết hôn. Còn những ai chưa có vợ hãy chuẩn bị tinh thần bằng cách tham khảo những bức tranh này.
Hài hướcThuận Thiên | 18/01/2024Mọi người liên hệ với biểu tượng cảm xúc theo cách khác nhau, chúng giúp các cuộc trò chuyện sinh động, vui vẻ hơn. Chỉ có điều là vẫn có 11 biểu tượng cảm xúc mà chúng ta thường hay sử dụng sai.
Hài hướcThuận Thiên | 31/12/2023Không chỉ những nhân vật của công chúng, động vật và những vật dụng ngẫu nhiên hàng ngày dường như chứng minh trên đời có những đối tượng không liên quan gì nhau nhưng lại bất ngờ trông giống nhau đến kỳ lạ.
Hài hướcThuận Thiên | 31/12/2023Trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ một cách nghiêm túc, kể cả trong ngành công nghiệp sáng tạo nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Đó là lý do có 14 bức ảnh AI lỗi và chúng vô tình tạo ra những "siêu phẩm gây cười".
Hài hướcThuận Thiên | 26/12/2023Trong những năm gần đây, công nghệ AI đã có những bước đột phá đáng kể và ngày càng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy thưởng thức 24 bức ảnh vui nhộn dùng AI thử nghiệm ghép ảnh từ 2 bức ảnh thực tế sau đây thì rõ.
Hài hướcThuận Thiên | 29/11/2023