Có nhiều người đã nói: Cuộc sống ở thành phố này rất buồn. Có nhiều người dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người trong thầm lặng. Có người dành cả tuổi trẻ cũng chỉ để chờ đợi một người. Cũng có những người dành cả quãng thời gian đẹp nhất của mình chỉ để quên một người....Ai cũng loay hoay, hoang mang trong những mối quan hệ vòng tròn ấy. Một mối quan hệ người ta gọi nó bằng một cái tên: Độc thân và mệt mỏi.
Có rất nhiều lý do khiến chúng ta chọn sự độc thân. Những người chọn độc thân không phải vì không có ai theo đuổi, cũng không phải không chịu mở rộng lòng mình ra để đón nhận những người thích mình. Có người điên cuồng theo đuổi người mình thích 3 năm, có người lặng lẽ đối tốt với người mình thích 2 năm, cũng có những người toàn tâm chiếu cố cho người mình thích 1 năm, mà họ chẳng hề rung động.
Cũng có những sự độc thân bắt nguồn từ những sự đổ vỡ nên ngại yêu. Trải qua nhiều mối quan hệ, qua những lần sóng gió bão bùng trong tình cảm rồi lung lay, đổ vỡ, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sự tin tưởng vào tình yêu lâu dài dường như biến mất trong tâm trí. Chúng ta lao vào loanh quanh trong cái vòng tròn giữa mối quan hệ cũ – mối quan hệ mới, loay hoay giữa người dưng – người thương – rồi lại trở thành người dưng. Những mối quan hệ không rõ ràng chẳng thể cùng nhau đi lâu dài, thế là chúng ta dừng lại lựa chọn cách độc thân.
Tuổi trẻ thường nhiều bồng bột, trong những mối quan hệ vẫn thường có hai chữ ‘’kén chọn’’. Chúng ta ít nhiều vẫn thường đặt ra những tiêu chuẩn để tìm kiếm một người để chúng ta yêu thương. Có thể đó là một anh chàng đẹp trai, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một người có thật nhiều tiền, có xe, có nhà, có địa vị.....Chúng ta cứ đặt ra hàng ngàn, hàng vạn những tiêu chuẩn ấy. Đặt ra rồi đi tìm. Tìm mãi cũng chẳng thấy. Mệt mỏi trong những lần đi tìm ấy, chúng ta trở thành kẻ độc thân và thôi với cuộc tìm kiếm người thương.
Đổi ngược lại, có bao người hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của hai từ: Độc thân? Đó là tự do, là không bị ràng buộc trong bất kì một mối quan hệ nào. Ở cái thời điểm ấy, chúng ta làm được những điều mình thích, được thỏa sức theo đuổi những khát vọng, những đam mê của thuở thiếu thời. Chúng ta có thể một mình, đem theo chiếc balo, một vài bộ quần áo, một ít tiền mà thảnh thơi đi đến những nơi chúng ta muốn, gặp những người chúng ta muốn.....đấy là độc thân của tuổi trẻ. Độc thân chúng ta sẽ không còn phải lo lắng cho ai, chúng ta có thể dành thời gian cho bản thân, dành thời gian để yêu lấy chính mình để mỗi lần nhìn vào gương chúng ta có thể mỉm cười một cách mãn nguyện.
Chúng ta sẽ còn rất nhiều những thứ xung quanh để ta lựa chọn, để ta chậm rãi, để ta bình tĩnh sống, bình tĩnh tận hưởng rồi tìm cho mình một điểm dừng bình yên và xứng đáng. Còn trẻ, còn độc thân thì cứ tận hưởng, đừng mua dây buộc mình quá sớm.
25 rồi, vẫn độc thân. Nhiều lúc bản thân cũng chẳng muốn lựa chọn này, nhưng ta lại quen với cảm giác ấy từ lâu bởi chưa tìm được một người có thể nắm tay ta đi đến cuối cuộc đời. Có tình cảm với một người hay thổ lộ bày tỏ, đừng lưỡng lự, do dự. Nếu có một người toàn tâm, toàn ý đến với mình thì hãy mở rộng lòng mình để cho họ một cơ hội, để cả hai cùng được yêu thương, được tận hưởng hạnh phúc của sự quan tâm. Chẳng ai biết được cuộc sống ngày mai thế nào. Chẳng ai đoán được rằng cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu người chờ đợi mình, chẳng ai biết được trong số những người ấy, ai mới đủ ‘’tiêu chuẩn’’ để mình lựa chọn.
Vậy tại sao chúng ta không bước đến một bước được cho nhau những cơ hội, để nói lên những tình cảm cất giấu trong lòng thay vì chọn sự im lặng? Sau này nhìn lại những quãng thời gian ấy, sẽ chẳng có gì trong tay ngoài sự tiếc nuối khi bỏ lỡ ‘’chuyến tàu đã qua’’.
Bỏ lỡ hành khách trên chuyến tàu ấy là bỏ lỡ đi một phần hạnh phúc trong cuộc đời này. Chúng ta chẳng thể nào có chiếc túi thần kỳ để quay trở lại thời điểm mà chúng ta muốn, để nắm lấy cơ hội mà chúng ta đã đánh rơi. Chỉ có thời điểm hiện tại sẽ khiến tương lai thay đổi.
Tuổi 25 cũng đã đến lúc mở lòng mình, để yêu thương và trân trọng những người vẫn chờ đợi, dành tình cảm cho chúng ta. Cứ khép lòng mình cho đến bao giờ?
25 tuổi, độc thân cũng đủ rồi. Đừng đứng mãi ở sân ga đó đợi ‘’một hành khách’’ đến với mình nữa. Hãy bước lên chuyến tàu kia, trải nghiệm, tìm hiểu để tìm đến hành khách nắm tay ta bước xuống tàu khi dừng lại ở điểm đến.
Hạnh phúc sẽ không đến nếu như chúng ta chỉ mãi ngồi im một chỗ. Hạnh phúc dành cho những ai chịu tìm kiếm, theo đuổi để thấy được giá trị của nó. Chẳng hạnh phúc nào có sẵn những hoa hồng để ta bước lên, hãy đi tìm cho mình những cơ hội đang đến, nắm giữ nó và biến thành cuộc sống của mình để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. Sẽ có những người thích bạn vì một điểm tốt nào đó, nhưng chẳng ai có thể kiên nhẫn nếu như bạn không chịu nắm lấy. Tìm được ai đó là do tự bản thân mình. Có những món đồ bạn có thể không mua, có những thứ chúng ta thích cũng chẳng thể làm, đến việc thích một ai đó toàn tâm toàn ý mà cũng không dám theo đuổi thì bao giờ mới tìm được bến đỗ bình yên của hạnh phúc ?
Tuổi 25 vẫn biết là cái tuổi còn nhiều khao khát, vẫn còn những dang dở chinh phục những ước mơ lúc thiếu thời nhưng đó cũng là lúc ta cần tìm kiếm nơi bình yên cho mình. Đi tìm ‘’người lạ’’, toàn tâm toàn ý đi cùng mình đến những nơi xa, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau tận hưởng rồi cùng trưởng thành trong tình yêu. Hạnh phúc khi tìm được một người yêu thương cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Ít nhiều lần chúng ta từng nói: Chỉ cần hạnh phúc còn những thứ khác không quan trọng. Nói là vậy, nhưng thực ra trong lòng ai cùng đều quan trọngnhững tiêu chuẩn để chọn lựa một ai đó. Ai cũng đều muốn có một tiêu chuẩn riêng, nhưng lựa chọn cũng đừng quá kén chọn. Đừng quá quan trọng về vẻ bề ngoài, về địa vị, giàu hay nghèo, miễn chúng ta cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn cho mình là đủ. Vẫn biết tiền bạc quan trọng thật đấy, nó giúp cuộc sống của ta thoải mái hơn, mua được những thứ chúng ta thích, công danh giúp chúng ta khẳng định được tài năng và vị trí của bản thân......nhưng tất cả đều không mang lại được một hạnh phúc đúng nghĩa.
Tìm được một người yêu thương bạn thật lòng, toàn tâm đối tốt với bạn bằng cả trái tim thì hãy nên trân trọng những cơ hội ấy. Đừng bỏ lỡ, đừng lựa chọn vì biết đâu trên đường đời kia, sẽ chẳng còn tìm thấy một ai xứng đáng hơn người đã đến bên bạn vào thời điểm ấy. Hạnh phúc là được nắm tay người mình yêu thương đi khắp chốn nhân gian, được ngồi bên cạnh. Hạnh phúc là đúng người, đúng thời điểm !
Đừng bao giờ xem coi một ai đó như sự lựa chọn mà hãy coi đó là cơ hội để tìm kiếm, nắm bắt hạnh phúc sau nhiều ngày tháng độc thân. Đừng đóng cửa lòng mình, cũng đừng loay hoay, 25 tuổi rồi bạn còn định độc thân đến khi nào nữa ?