Người Hà Nội vẫn luôn tự hào với mỗi tháng một loài hoa, một hương sắc đặc trưng ít nơi có được. Nếu tháng 2 vẫn thường tràn ngập không khí Tết với hoa đào, tháng 3 hoa sưa, tháng 4 với mùa hoa loa kèn, thì tháng 5, phố phường Hà Nội rực rỡ hương sắc của hai loài hoa quen thuộc: phượng đỏ và bằng lăng tím.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người vẫn luôn bận rộn với guồng quay cuộc sống và những dự định của riêng mình. Bất chợt một ngày đầu tháng 5, giữa cuộc sống bộn bề hối hả ấy, bạn, tôi và rất nhiều người khác nữa sẽ không khỏi thảng thốt, thậm chí có đôi chút vỡ òa khi thấy những cánh bằng lăng tím, những cánh phượng đỏ rực đã rợp cả một khoảng trời.
Có một nỗi nhớ mang tên bằng lăng
Hôm nay thật may mắn khi vào một buổi chiều man mát, tôi được tan làm sớm một chút và tự thưởng đi cho mình một “chuyến đi” vào sắc tím, sắc đỏ ấy để tìm về một miền kí ức tươi đẹp mang tên tuổi học trò. Ai đã từng đặt chân đến Hà Nội vào mùa hè, hẳn không thể nào quên được những con đường tím biếc hoa bằng lăng ở Kim Mã, Hoàng Minh Giám, Giải Phóng, Trần Thái Tông, Thanh Niên, Đại Cồ Việt,...
Vào những ngày bằng lăng nở rộ, đứng từ xa nhìn lại, cả cây bằng lăng như được phủ kín một màu tím nhẹ nhàng, dịu mắt. Rồi, cứ từng bước, từng bước chân lại gần, hãy bước chân thật chậm, thật chậm, ta sẽ nhận ra từng chùm, rồi từng bông bằng lăng nở rõ dần, hé dần, bắt đầu là những cánh hoa rồi mới đến cả chùm hoa. Có những chùm hoa bằng lăng, cả chùm, từng bông khi nở luôn hướng lên trời cao. Những cánh hoa như nói cùng người về miền trông đợi, về nơi hò hẹn, về những kỷ niệm thương yêu.
Đi trong sắc tím bằng lăng, bất chợt ta gặp lại biết bao niềm thương nhớ. Gặp nét chữ tim tím thuở cắp sách đến trường còn thơm mùi mực trên trang vở học trò. Gặp lại một thời xôn xao trong giấc ngủ, bởi một tà áo tím vô tình còn vương lại trong chiều. Gặp lại một thời chờ đợi của tình yêu, ngập ngừng trao nhau cánh hoa vừa hái. Tất cả mọi thứ diễn ra thật êm đềm, mọi bộn bề, bon chen phố xá ngoài kia dường như bị sắc tím thân thương và những miền kí ức tươi đẹp làm tan biến hết.
Rạo rực về miền kí ức cùng hoa phượng đỏ
Nếu sắc tím bằng lăng dường như làm dịu đi trong ta cảm giác gắt gao của mùa hè, thì sắc đỏ chói chang của hoa phượng lại khác. Nhưng màu đỏ hoa phượng không hề khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu, nóng bức, mà khi thấy phượng, tôi chỉ thấy tuổi trẻ khát khao, cháy bỏng của chính mình ở đấy.
Phượng chỉ đẹp và rực rỡ nhất vào những ngày hè tháng 5 này – ngày mà học trò chia tay với trường lớp, thầy cô, ngày mà ta phải tạm biệt mái trường để rồi trưởng thành hơn, lớn hơn với những bước ngoặt mới trên đường đời. Phượng luôn rực rỡ như thế trong suốt những tháng ngày hè nóng bức chói chang, rực rỡ như chính tuổi trẻ, tuổi học trò hồn nhiên, vô tư của mỗi chúng ta. Và cũng chính vì lẽ đó, mà phượng đã đi vào thơ, vào nhạc, vào tâm hồn mỗi chúng ta một cách rất tự nhiên và êm đềm như vậy.
Với những ai đã qua rồi cái thời nhặt cành hoa ép vào trang vở ấy, khi ánh mắt bắt gặp màu đỏ chói chang của hoa phượng trên đường Thanh Niên, Nguyễn Chí Thanh, Duy Tân, Lê Đức Thọ… chắc chắn sẽ làm sống dậy trong chúng ta những khoảng trời, những mảng kí ức đẹp. Đã qua rồi cái tuổi "nhất quỷ nhì ma", qua rồi cái thời quên sách vở, không học thuộc bài cũ,... mà mỗi chúng ta đã đi qua đều lưu giữ lại trong một ngăn đẹp đẽ của kí ức.
Tháng 5 cũng sắp qua, và theo tự nhiên, sắc tím và sắc đỏ khiến ta rạo rực cũng sắp bị nhạt phai để nhường chỗ cho một mùa hoa mới. Nhưng những kỉ niệm về một miền kí ức tươi đẹp vẫn sẽ được cất sâu trong tim ta, để mỗi một mùa hoa, sắc tím và sắc đỏ lại khiến ta lại xao xuyến, bồi hồi mãi không thôi.
Thảo Quyên