Mỗi chuyến đi của tôi đều có những lúc khó khăn, bất lợi. Nhưng tôi nhận ra rằng đẹp nhất vẫn là con người. Chỉ cần chúng ta chân thành, thì không ai là không muốn mở lòng với chúng ta, phải không?
Một đứa con gái như tôi đã một mình đến Đà Lạt bằng tàu hỏa đi từ Hà Nội. Tôi lên tàu từ 9h tối thì 4h hôm sau qua Đèo Hải Vân, cảnh đẹp thôi rồi luôn, chủ yếu tôi đi tàu là để qua đây mà. Tới ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) là 12h đêm rồi, tôi phải ở lại ga vì sáng hôm sau mới bắt được xe lên Đà Lạt. Hơn một ngày ở trên tàu và đi một mình chắc sẽ buồn lắm, nhưng may là có một bác cũng đã nhiều tuổi nhưng lại nói chuyện cực kỳ xì tin luôn, tiếc là chia tay bác ấy ở Đà Nẵng rồi. Tưởng rằng sẽ phải ngủ ở ghế chờ trong ga Tháp Chàm nhưng có bác bảo vệ ở ga cho một phòng để nghỉ, sáng hôm sau còn chở tôi ra chỗ bắt xe nữa, chứ không thì một mình tôi không biết làm thế nào (cái này hơi liều vì tôi mới tham khảo chút ít trên mạng thôi). Trên xe còn ngồi cạnh một cô cứ đem đồ ăn ra cho với bắt ăn nữa.
Đến Đà Lạt thì tôi ở Homestay đã đặt trước, thực sự rất thoải mái và thân quen như người nhà vậy ấy. Tôi đặt trên Booking thì giá sẽ cao hơn nếu đặt trực tiếp, nhưng bác chủ vẫn tính giá thấp hơn. Ngày về, trong lúc chờ xe đến đưa ra sân bay, 2 bác và anh chị chủ còn kéo tôi vào bảo ăn cơm bằng được mới cho đi. (Chứ không phải tôi ham ăn đâu nhé).
Tôi đi du lịch chủ yếu là để cảm nhận không khí và trải nghiệm thôi, chứ không chụp gì nhiều hay ở những nơi có góc sống ảo gì đó. Tôi thuê xe máy luôn ở Homestay và có đi chơi nhiều chỗ. Nói thật chứ thời gian tham quan, chụp ảnh là ít chứ thời gian chạy xe là nhiều, cũng cái tội mù đường và tin vào chị Google Map đi, nhưng tôi lại thích cảm giác chạy xe qua các cung đường đèo một bên là núi, rừng, một bên là hồ hay vườn trồng hoa.
Là người Bắc mà chẳng hiểu sao cứ bị thích giọng miền trong ấy, xưng hô thân mật gì đâu, cứ gọi 'con' với 'bé' không à, mà tôi 23 tuổi đầu rồi đấy chứ.
Yeah, một hành trình thực sự đáng nhớ. Tôi và một đứa bạn nữa chơi với nhau cũng mấy năm lại còn đang làm cùng nhau nữa, không nhớ rõ tại sao mà cả 2 đều muốn đi leo Fansipan và lên mạng tìm hiểu đủ thứ. Vậy là sau Tết, cả 2 dốc hết hầu bao ra mua đồ cần thiết để leo núi và đăng ký tour. Tôi cứ nghĩ mình khỏe lắm, cứ nghĩ mình sẽ đi băng băng, vượt qua hết đồi này núi kia nên đã chủ quan không chuẩn bị sức khỏe. Và sự thật phũ phàng là tôi là người leo chậm và yếu nhất. Thấy hổ thẹn lắm chứ, nhưng cũng gan lì nên bất chấp và leo lên được đến đỉnh. Thật sự rất cảm ơn mọi người trong đoàn, đoàn tôi có 11 người, đều không quen biết gì nhau trừ bạn tôi đi cùng ra, nhưng mọi người đều rất động viên tôi, giúp tôi mang đồ, chăm sóc và luôn hỏi thăm tôi trên trạm nghỉ vừa lạnh vừa mệt.
Cảm ơn một chú, chú ấy là người Việt Kiều đang sống ở Úc, tôi phải xuống bằng cáp treo và thực sự là tôi không nhấc nổi chân lên luôn, chú ấy đã dìu dắt tôi từng chút một về chỗ nghỉ. Và đặc biệt là đứa bạn tôi, nó luôn sát cánh cùng tôi, kéo tôi đi dù là đi chậm nhất, mà với sức của nó nó hoàn toàn có thể bỏ xa tôi. Chẳng biết nói mày câu gì, thôi thì cứ dính lấy nhau nhé. Leo núi chân tay rụng rời nên không chụp ảnh được, toàn bạn tôi chụp không à.
Dù đã học và chơi với nhau hơn 4 năm, mà phải đến khi ra trường và đi làm gần 1 năm rồi mới có thể đi du lịch với nhau nhưng vẫn không đủ cả bọn.
Đảo Quan Lạn có lẽ đẹp nhất vẫn là Eo gió. Cái cảnh mà đứng ở trên nhìn xuống là biển và vách núi dựng đứng ấy thật giống trong mấy MV ca nhạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển xanh trong đến vậy (có chút quê mùa nhưng mà thật đấy).
Lần đầu ngủ chung phòng, cùng nhau rong ruổi trên những chiếc xe máy cà tàng, đâu phải lúc nào được ở bên nhau như thế đúng không. Cảm ơn tất cả vì đã sát cánh cùng nhau trong những tháng ngày vui vẻ có, stress có. Mong rằng sẽ có ngày chúng ta tụ họp đông đủ 11 đứa nhé.
Thành phố biển, vịnh biển này thì ai cũng biết nó đẹp như thế nào. Lần đầu đầu tiên là được ngắm bình minh trên biển. Nghe có vẻ đâu có gì to tát đúng không, nhưng với một đứa cú đêm như tôi thì lại khác, mặt khác tôi lại thích núi hơn biển. Cảm ơn bà chị và đứa e đã dựng được em dậy. Chuyến đi 5 ngày, nhưng cũng chỉ dậy ngắm được 2 ngày thôi à. Nhưng phải nói bình minh ở Nha Trang là cực phẩm luôn ấy, vừa có núi, vừa có biển và mặt trời mọc.
Lần đầu thứ 2 là đi lặn ở bãi Tranh. Trời ơi, cái khung cảnh ở dưới nước thật sự rất đẹp luôn, và tôi cảm thấy thật kỳ diệu ấy. Ở đây có lặn bình khí và đi bộ dưới biển, nhóm tôi chọn lặn bình khí vì như thế mới cảm nhận hết được quá trình lặn như thế nào. Giá thì hơi chát nhưng tôi thấy chỗ lặn nào cũng đều có khoảng giá như thế. Chúng tôi không mang điện thoại xuống được nên không đem ảnh về được, ở đây cũng có dịch vụ chụp ảnh dưới biển nhưng cũng hơi mắc. Còn tôi thì chỉ cần được nhìn thấy và cảm nhận khung cảnh dưới biển thôi cũng đủ rồi, lại còn bị một con cá đớp cho nhát, mà tôi có làm gì nó đâu chứ.
Còn rất nhiều cái lần đầu khác nữa như tắm bùn, chơi các trò mạo hiểm trong Vinpearl Land mà tôi đã rất muốn chơi khi xem Running Man, rồi lần đầu ở khách sạn sang chảnh có view biển (đi với công ty mà). Và đặc biệt là lần đầu mọi người trong nơi làm việc của tôi đi chơi cùng nhau và nói chuyện nhiều đến thế. Cảm ơn các anh trong công ty đã cho chúng em đi chơi xịn xò như thế.
Qua đây cũng xin cảm ơn anh lễ tân đã cho tôi mượn cuộn kim chỉ và cũng xin lỗi anh vì đã làm gãy luôn cái kim. Cảm ơn anh hướng dẫn lặn đã cho tôi được lặn 2 lần.