Nếu nói điều gì khiến bản thân mình tự hào, thì có lẽ là 25 tuổi, mình tự sản xuất được 19 tập truyện, tập truyện của chính bản thân mình, về những nơi mình đi qua, thành phố mình đặt chân đến, con người mỗi nơi, văn hoá mỗi vùng.
vote 599Gửi lời cảm ơn đến Checkin Việt Nam đã tổ chức cuộc thi này, để mình, một đứa mà thời gian gần đây bị rơi vào trạng thái thả-trôi-với-thời-gian, không có tinh thần làm bất cứ việc gì, đã lấy lại được cảm xúc bằng việc lục lại những tấm ảnh, những chuyến đi, những câu chuyện từ lần đầu tiên được checkin xa nhà mà không có bố có mẹ, đến những chuyến đi gần đây.
Mình, Trang, 25 tuổi, hiện tại chẳng có gì cả, học vẫn chưa xong, không công việc, không yêu đương, tương lai không biết thế nào. Nhưng, mình thấy khá là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nếu nói điều gì khiến bản thân mình tự hào, thì có lẽ là 25 tuổi, mình tự sản xuất được 19 tập truyện, tập truyện của chính bản thân mình, về những nơi mình đi qua, thành phố mình đặt chân đến, con người mỗi nơi, văn hoá mỗi vùng.
Ngày trước, mình đi đơn giản là chỉ checkin, tránh đi cái ồn ã của Hà Nội, nhưng một năm gần đây, mình thích cảm nhận và muốn tìm hiểu sâu hơn về những nơi mình đi, kiểu như Cố Cung đẹp, nhưng sẽ còn đẹp hơn nếu bạn biết một chút gì đó về nó. Ví dụ như: tại sao nơi tuyển phi của Hoàng Thượng lại nằm ở hậu hoa viên, gần với Từ Ninh Cung của Thái Hậu? Thật ra đơn giản chỉ vì: người già lười đi lại, tổ chức gần đấy cho Thái Hậu dễ di chuyển.
Với mình, mỗi chuyến đi là một tập truyện. Mỗi tập truyện đều có một cốt truyện riêng. Tập đầu tiên của mình là vào năm 2014, đầu năm thứ 2 đại học thì phải, mình vẫn còn nhớ, hôm đấy mình nhớ là đăng cái ảnh lên insta kêu là muốn đi xa, thế là có một bạn gái ở lớp bên kia rủ mình đi Mộc Châu ngắm hoa dã quỳ, thế là mình đi.
Lên đó, vì 2 nữ 3 nam nên lúc thuê xe bị dư ra một xe. Mình thì mình khá là tự tin với khả năng tổ lái của mình, nên mình tự đi, và sự thật thì, xe trên đấy thì các bạn biết đấy, không thể tốt bằng xe ở nhà mình được, còn chưa nói là quá tệ, lại còn đường đất, đường bùn, và mình xoè, xước hết đầu gối, nhưng mình vui, vẫn hớn hở lắm các bạn, hôm sau mình còn leo mấy cây đường rừng, để vào cái hang động gì mà giờ mình quên rồi, ngày đó, chưa có đường chính, muốn đi phải nhờ mấy bé sống trên đó dẫn đi, mới đi được, mình vẫn hăng lắm, leo ầm ầm, xong về đến nhà thì nằm bất động mất hơn tuần.
Thế là mình bị nghiện đi từ đấy, các tập tiếp theo của mình: Mộc Châu, Tam Đảo, Hạ Long, Cô Tô, Đại Lải, Tà Xùa-Mộc Châu-Ba Khan, Hải Phòng-Cát Bà, Lý Sơn-Hội An-Đà Nẵng, Sapa, Đà Lạt, Nha Trang, Móng Cái-Đông Hưng, Phú Quốc, Sài Gòn;
Bên Trung Quốc thì: Bằng Tường, Quế Lâm, Nam Ninh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thiên Tân…
Vạn Lý Trường Thành
Đông Hưng, đi qua Móng Cái là đến.
Tập này là năm mình tốt nghiệp, bị ngã nằm mất 4 tháng, không đi lại được, anh em chỉ động viên: khỏi đi rồi cho đi chơi... thế là mình khỏi thật
Chuyến đi đáng nhớ của mình, biết thêm nhiều thứ, lịch sử, cách mà người Trung giáo dục dân họ thông qua lịch sử như thế nào... trông tươi thế này thôi, đi thăm Tần Thuỷ Hoàng mình xúc động quá phát sốt luôn các bạn
Hồi trước còn trẻ, kiểu gì cũng đi, kiểu gì cũng muốn thử, tập 8: Tà Xùa - Mộc Châu - Ba Khan của mình là tập chắc mình nhớ đến già, cũng là tập mà mình đi đâu cũng kể, mai sau cũng sẽ là sự tự hào kể cho con cho cháu ngày xưa bà nó, cụ nó liều như thế nào, và cũng phê kiểu khó tả, giờ nhớ lại mình vẫn thèm. 3 ngày 2 đêm: bọn mình mỗi đứa hết có 500k, đến giờ, cả lũ ngồi nhắc lại chuyện cũ vẫn không hiểu sao lại như thế. Cảm giác lần đầu tiên được ngồi trên xe phân khối lớn, được thử cảm giác đổ đèo, phóng qua đoạn cua, đoạn tay áo, nhìn ngắm núi trời, mây xanh, bò dê, nó yên bình lắm. 6 xe thì phải, đi theo hàng, đến chỗ nào có chướng ngại vật thì xe trước sẽ ra hiệu cho xe đằng sau, cứ thế mà đi, đi qua các bản, bọn trẻ con nô ra vẫy chào hò reo, rồi thì từng cái đập tay của những đoàn đi ngược lại, đợi cho đoàn bò đoàn dê tung tăng qua đường rồi mới đi được tiếp, rút xăng từ xe để nướng thịt, ngắm sao trời rõ mồm một ở Mộc Châu...
Về đến Hà Nội, không xe nào là còn nguyên vẹn, xe mình phanh hỏng 1 bên, đèn trước rơi mất, đèn sau thì cháy. Mình cũng được thử cảm giác xoè, xoè xong các xe khác chạy ra câu đầu tiên là: “xe có sao không??” . Còn nhiều nhiều cái nữa, nó hay lắm các bạn ạ, mà mình viết hết ra chắc thành sớ. Ở tập 8 này, cũng là tập mà nên duyên cho 1 đôi, đến tập 16 thì bọn mình đi Đà Lạt để tự quay phóng sự cưới cho 2 ông bà í. Mình biết, trong xã hội hiện tại, không phải ai cũng may mắn vớ bừa được một top bạn hợp gu, hợp chơi, lại hợp công việc. Gặp nhau là cái duyên, và mình thật sự cảm thấy may mắn khi được quen, được trải nghiệm, được tận hưởng từ mỗi tập mang lại.
Bây giờ thì anh em ở nhà cũng bán gần hết xe, tập trung công việc, kiếm tiền, cưới vợ, mỗi năm cố gắng đi được một nơi, từ du lịch kiểu bụi bắt đầu chuyển sang hưởng thụ đi xa hơn, mai sau đến tuổi chắc chắn là sẽ du lịch kiểu nghỉ dưỡng. Hay mà. Tận hưởng theo từng độ tuổi. Mình thì đi làm được một năm, không chịu được cảnh 8 tiếng ngồi văn phòng, kể cả công việc chạy ở ngoài, mình vẫn thấy không thoả mãn, cảm thấy thời con gái nó ngắn quá, thế là lại xách balo lên đi học, sang đây, kì này mình học một môn, thầy giáo có hỏi là: mấy đứa có từng nghĩ tại sao mình lại ngồi đây học không?. Mình cũng thật thà: em không thích đi làm nên đi học tiếp. Thầy cũng cười trêu: cố chạy nốt mấy năm rồi về vẫn phải đối mặt với sự thật thôi haha. Kệ chứ, đời mấy tí, thế giới rộng lớn mà mình thì bé con con.
Thượng Hải
Sapa
Phú Quốc
Mùa thu ở Bắc Kinh
Cảm ơn các bạn đã đọc lời lảm nhảm của mình đến dòng này!